Chạy ào lên phòng, dựng thằng Mẫn dậy rồi lôi đầu nó xuống nhà tắm ngay trong đêm. _Cái…cái gì đây?- nó ngỡ ngàng nhìn thằng cướp quằn quại cắm đầu vô bồn cầu. _Thằng cướp hồi nãy đó con.- tui gằn giọng. _Ở đâu ra vậy?- nó há hốc mồm. _Bạn chị mày, lúc nãy…blah…blah- tui kể hết mọi chuyện cho nó nghe. _Giờ tính sao?- nó hỏi. _Kiếm cọng dây, cột nó lại, để sáng ra làm việc chứ gì. _Để tao bem nó luôn, nhớ lại cái bản mặt của nó lúc nãy ngứa tay quá…- thằng Mẫn cay cú. _Nó xỉn như chết, mày bụp nó tổ đau tay thôi. Sau một hồi loay hoay, tui với thằng Mẫn cột thằng cướp chặt vô bồn cầu. Ngó đồng hồ, 3 giờ sáng, ngáp ngắn ngáp dài, tui bò lên cái sofa nằm rồi ngủ đi lúc nào không hay. Tích tắc..tích tắc..tích tắc…ào ào….tiếng nước xả, mợ, mới sáng sớm thằng khùng nào đi tắm vậy? Bực mình, tui ngóc đầu dậy, chộp lấy cái kính đeo vô rồi lò dò đi ra nhà tắm coi. Đẩy cửa vô, thui thấy thằng cầm cái vòi sen xịt xịt lên người thằng cướp. _Mày làm gì vậy?- tui trố mắt. _Xịt cho nó tỉnh.- thằng Mẫn quay ra, mặt lạnh tanh. Vừa nói tới đó thì thằng cướp mở mắt, quáng quàng nhìn tui với thằng Mẫn. _Hey dude, the f*** are you doing?- thằng cướp ngơ ngáo _Hô hô, finally, son of a b!tch woke up.- thằng Mẫn cười gian trá _Remember me?- tui nói _Who are you?!!- vừa nói nó vừa cố sức vùng vẫy, những có cố cỡ nào thì cũng như không. _Yesterday, I and him were on the bus….remember? _Sh!t, what bus? Let me out!- nó la làng la xã _Ê, giờ làm gì mày?- thằng Mẫn hỏi _Ai biết, đập nó đi…- tui cười khì khì Chưa kịp nói hết câu thì thằng Mẫn bay vô đấm cho thằng cướp mấy đấm. Đấm một hồi, từ bự con, thằng cướp cứ y như con nhái, ôm cái bồn cầu co ro. Hết dám la lối gì nữa. _Thằng này da nó bằng sắt hay gì mà đánh đau tay chết mẹ. _Ờ, tới tao. – tui nhăn nhở. Bước lại chỗ thằng cướp định thoi cho nó mấy nháy thì….”Bực! Bực!” sợ dây cột tay nó đứt ra, thằng cướp lừng lững đứng dậy. Tui chỉ cao gần tới vai nó, quả này chắc nhập viện quá… _Đờ mờ! Mẫn ơi!!!- tui đánh bài chuồn ngay lập tức. Ra khỏi nhà tắm, tui dùng tấm thân ngàn vàng chặn cửa nhà tắm lại, miệng thì bù lu bù loa: _Đê ma ma, gọi 911 đi, gọi lẹ đi thằng ôn!!!- tui la làng _Đợi..đợi tí…- thằng Mẫn lấy điện thoại ra bấm hai ba lần, chắc nó cũng run rồi. “Rầm! Rầm!”thằng cướpđập cho hai phát, cái cửa tang tành….. Con bà nó, nhà tắm có hai cửa, mình chặn cửa bên tray phải, thằng cướp đạp nát cửa bên tay trái….coi như mình hên không bị đạp vậy…Lại xách đít chạy tiếp… Thằng Mẫn chạy từ đưới bếp lên, đầu đội cái nồi, tay cầm vỉ trứng chọi tới tấp vô người thằng cướp. Có mà chọi tới sáng mai. _Chạy đi thằng đần! Không chạy là nó hắc đê mày ráng chịu!- tui la lớn rồi chạy vèo lên lầu, đóng sầm cửa lại. Bỗng nghe tiếng thằng Mẫn hét lên :” Áááááááááááá!!!!!”. Hơ…không lẽ nó bị làm thịt rồi…không bỏ được, tui quơ đại cây gậy bóng chày trong phòng rồi mò xuống. “Rầm! Rầm!!” thằng cướp đang đạp ầm ầm vô cửa phòng chị thằng Mẫn. Chắc thằng Mẫn ở trong đó. Mà con chị nó mới sáng sớm biết mợ đâu hết rồi? Mấy con bạn của bả cũng vậy nữa… _AAAAAAA chết đi mày!!!!!- tui lấy đà rồi chạy tới đập chó nó một gậy vô bắp chân. Sướng phải biết. Bị đánh bất ngờ, thằng cướp đau điếng, mặt nhăn nhó, đỏ bừng như khỉ ăn ớt. Nó loạng choạng đứng dậy. _He he, chốt phát nữa rồi nhập viện nhé con trai.- tui cười khoái trá rồi giáng một gậy xuống đầu nó. “Kịch!”…nó đỡ lại được…sh!t…vậy là xong đời con rồi…ngay lập tức tui bị nó đấm vào bụng, nằm lăn ra đất, thở như người sắp chết. Nó bước tới, lượm cây gậy lên. _Don’t be afraid, this will be quick.- nó làm thật, nó định cho tui đi chầu ông bà ông vải đây mà. “Bốp!”, nó té lật gọng. Định thần nhìn lại thì thằng Mẫn xốc tui dậy. _Tao không ra kịp là mày chết cmn rồi.- thằng Mẫn nói _Cái đệt, tao mà không đánh nó thì trước sau gì nó cũng vô trong đó hắc đê mày nha con.- tui chửi “Cạch..cạch!!!” , cánh cửa mở ra, chị thằng Mẫn bước vô, tay xách mấy bịch đồ ăn. Bả trố mắt hết nhìn hai đứa tui rồi lại nhìn thằng cướp nằm sóng soài dưới sàn. Đúng lúc này cảnh sát tới….Như phim, mấy thằng cảnh sát ăn hại, lúc nào người ta xong thì nó mới tới.